Tuổi thơ Hà Anh gắn với ngôi nhà ở phố Nguyễn Thái Học với rất nhiều mùa xuân đầm ấm bên những hàng xóm gắn bó thân thiết như cụ Đỗ Nhuận, cụ Văn Cao… Nhớ lắm nghi lễ “tắm cuối năm” với lá thơm.

Dịp Tết miền Bắc rất lạnh, trẻ con nào cũng lười tắm. Mẹ đun nồi nước tắm bằng lá thơm, cây cỏ, có những viên mùi tròn tròn nhỏ xíu nổi trong chậu nước tắm to đùng với câu chuyện nàng tiên Xuân đã lôi kéo được cả lũ hào hứng chui vào nhà tắm. Cả nhà thơm lừng thứ nước hoa thiên nhiên thần diệu, đứa trẻ nào cũng tươi rói như vừa thay da đổi thịt.

Đêm 30, đại gia đình tụ tập ở nhà ông bà nội đón năm mới. Nhớ lắm lúc chờ giao thừa, đứa nào cũng không giấu được niềm sung sướng. Cả năm, trẻ con luôn bị bắt đi ngủ, riêng Giao thừa được thức, nhưng nhiều đứa không thể tận hưởng hết niềm hạnh phúc ấy vì bị ngủ thiếp đi.

Trước Giao thừa, cả nhà kéo nhau ra phố chào đón năm mới. Pháo nổ râm ran khắp nơi. Trong cái se lạnh, hơi sương, mùi pháo, tiếng pháo, mọi người ôm hôn, chúc mừng năm mới, cảm giác thật đặc biệt, đúng là sang một năm mới thực sự. Cả nhà cứ vậy cùng bốn bên hàng xóm rồng rắn dạo chơi xuân, hái lộc đầu năm. Sau 12h thì kéo về nhà.

Ông nội hiền, may mắn, luôn được cử ra xông nhà. Lần đầu tiên của năm mới bước vào nhà, uống rượu vang, mừng tuổi, không gì diễn tả được cảm giác sung sướng đó. Lũ trẻ như Hà Anh thấy mình lớn hẳn lên trong tà áo dài, được đánh môi son, với cái túi đeo nhỏ đựng tiền mừng tuổi bên hông.

 tin nhắn chúc tết             sms chúc tết       tin nhắn chúc tết hay

Tết xa nhà nhớ khắc khoải

18 tuổi lên đường đi du học, đúng dịp 2/9, Hà Nội rợp cờ hoa, cảm giác rất đặc biệt, rõ là xa nhà, xa đất nước. Chưa kịp quen với cảnh xa nhà thì Tết đã sầm sập đến. Bố mẹ gửi Hà Anh sang Đức với gia đình một người bạn thân. Cô chú ấy cố gắng tạo một cái Tết đậm đà Việt Nam với cơm, đồ ăn, hương vị Việt, tặng quà, mừng tuổi… để giúp Hà Anh đỡ nhớ nhà nhưng sao vẫn bùi ngùi.

Có lẽ vì không thể có cảm giác năm mới do không có ngày nghỉ, không có nô nức chuẩn bị, không có không khí Tết nhộn nhịp nơi nơi. Năm sau, năm sau nữa, quen hơn với cuộc sống xa nhà. Mỗi đứa học ở một thành phố nhưng cứ Tết là kéo nhau về London.

Nào nem rán, nào canh măng, nào thịt đông, nào giò chả…, chụp ảnh gửi về mọi người khen cỗ còn thịnh soạn hơn ở nhà. Nhiều món ở nhà có bị ép chán chê vẫn chẳng muốn ăn mà giữa London ăn ngon lành. Bánh chưng quý hơn vàng, có lần mốc rồi mà vẫn cắt xén để ăn, trông rất thương.

Ngày Tết bao giờ cũng nhớ nhà nhất, bạn bè bên nhau cũng đỡ trống vắng. Giao thừa, cả lũ thường rút điện thoại ra gọi về, may mắn thì đường dây thông ngay. Ai cũng nói nhanh, ríu rít, như sợ mùa xuân chạy đi đâu mất. Những thói quen đón Tết ấy tạo nên truyền thống đặc biệt cho đám du học sinh không thể nào quên cảm giác Tết xa nhà.

Xuân này

Cũng như mấy mùa xuân vừa rồi, Hà Anh đã trưởng thành, đang phấn đấu và cống hiến. Tết quá bận rộn, không có thời gian chựng lại để tận hưởng, hưởng thụ.

Tết là khoảng thời gian Hà Anh ít chủ động được thời gian biểu của mình nhất. Show diễn, party, những cuộc gặp gỡ, các chương trình từ thiện… Nhưng luôn gắng sắp xếp để có thể đón Tết với gia đình, để hưởng Hà Nội phố vắng hoe, không khí ẩm ướt, thanh sạch, mỗi lần nói khói tỏa ra vấn vít, rồi đi tìm bánh cuốn nóng chén cho thỏa thích.

ĐÔI KHI GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC THẬT BẤT NGỜBạn bè vẫn bảo Hà Anh giống Claudia Schiffer vì cao, môi cong. Hồi bé Hà Anh chẳng điệu đà, ý nghĩ trở thành người mẫu chưa từng bao giờ len lỏi trong đầu. Nhưng Hà Anh thần tượng Claudia, thường sưu tầm ảnh, đọc nhiều về cô ấy. Từ đó bỗng mơ được như cô ấy. Có lần thích cắt mái tóc giống cô ấy, nhưng cầm ảnh ra hiệu thì bị từ chối vì thợ không biết cắt. Hồi học ở Anh, Hà Anh được một nhà tạo mẫu tóc nam nổi tiếng London cắt tóc. Khi anh ấy cắt xong, nhìn vào gương, Hà Anh ngỡ ngàng, có chút tự hào vì mình có mái tóc giống thần tượng của mình. Nhớ lại hình ảnh cô bé trong mình, cười một mình vì hãnh diện giấc mơ đã trở thành hiện thực. Có nhiều con đường đạt được giấc mơ và đôi khi giấc mơ thực sự đến rất bất ngờ.

ĐỪNG TỪ BỎ CƠ HỘI HOÀN THIỆN MÌNH

Hồi bé, Hà Anh quen thuộc với hai cụm từ “trẻ con”, “người lớn”, nó qui định mọi việc trong cuộc sống. Cho nên, bố mẹ bảo sao nghe vậy. 6 tuổi Hà Anh bắt đầu được bố mẹ cho đi tập piano. Mỗi ngày 1 tiếng tập đàn đối với Hà Anh lúc đó là cực hình, không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc gì. Nhưng giờ, nhìn lại thì thấy mình may mắn vì được bố mẹ ép học. Học đàn, học tiếng Anh, học hát, sinh hoạt nhà thiếu nhi… giúp Hà Anh có nhiều kỹ năng sống, có thể chủ động, tự tin, có văn hóa, khẳng định giá trị con người mình trong cuộc sống, đứng vững trong nghề nghiệp và cuộc sống.

CHỈ NHỚ TÊN MÌNH LÀ LY

Hà Anh sinh nhằm tháng 4, mùa hoa loa kèn tưng bừng tỏa hương khắp Hà Nội. Tên thân mật của Hà Anh là Ly. Âm thanh “Ly” vang khắp nhà suốt ngày vì Hà Anh toàn xưng tên với ông bà. Câu chuyện tuổi thơ của Hà Anh trong gia đình gắn liền với Ly, My, Đốm, Chấm, tên của 4 anh chị em họ. Hàng xóm cũ vẫn nhớ tên Ly, chả biết Hà Anh nào. Hà Anh chỉ là Ly của gia đình.

Theo Sức khỏe